Chuẩn bị cho cuộc chiến Trận_Carrhae

Crassus đến Syria vào cuối năm 55 TCN và ngay lập tức ông ta sử dụng khối tài sản to lớn của mình để xây dựng một đội quân. Ông tập hợp một lực lượng khoảng 35.000 bộ binh nặng, 4.000 bộ binh nhẹ và 4.000 kỵ binh, trong đó có 1.000 kỵ binh xứ Gallic mà Publius đã mang theo cùng với ông ta[10]. Với sự trợ giúp của các thành thị Hy LạpSyria và hỗ trợ từ Artavasdes, vua của Armenia, Crassus hành quân tới Parthia. Artavasdes khuyên ông ta nên có một lộ trình thông qua Armenia để tránh sa mạc và đề nghị tiếp viện thêm một lực lượng gồm 16.000 kỵ binh và 30.000 bộ binh.[11] Crassus đã từ chối lời đề nghị và quyết định dùng những tuyến đường trực tiếp thông qua Mesopotamia, và chiếm lấy các thành phố lớn trong khu vực. Đáp lại, vị vua Parthia Orodes II đã chia quân đội của ông và ông lấy hầu hết các binh sĩ, chủ yếu là lính cung thủ với một lượng nhỏ kỵ binh, để trừng phạt những người Armenia và gửi phần còn lại của quân đội của ông, 9.000 kị binh bắn cung và 1.000 cataphract dưới quyền của tướng Surena, để do thám và quấy rối quân đội của Crassus. Orodes đã không dự đoán rằng lực lượng của Surena ít hơn với tỉ lệ 3-1-sẽ có thể đánh bại Crassus, và chỉ muốn trì hoãn ông.

Crassus nhận được sự dẫn đường của Ariamnes một tù trưởng Ả Rập, người trước đó đã trợ giúp Pompey trong các chiến dịch phía đông của ông.[12] Crassus cho rằng Ariamnes đáng tin cậy. Nhưng Ariamnes đã bị mua chuộc bởi người Parthia. Ông thúc giục Crassus tấn công ngay lúc này, và nói rằng người Parthian đang suy yếu và vô tổ chức. Ông ta sau đó đã dẫn đội quân của Crassus tới nới hoang vắng nhất của sa mạc, cách xa nguồn nước. Crassus sau đó nhận được lời nhắn từ Artavasdes, tuyên bố rằng quân đội chủ lực của Parthia đang ở Armenia và xin ông giúp đỡ. Crassus bỏ qua lời nhắn và tiếp tục tiến quân vào Lưỡng Hà.[13] Ông gặp quân đội của Surena gần thị trấn Carrhae.